XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 29

 “Chị nói xem Bạch Băng có đồng ý hợp tác với em không?”, Trịnh Hân Di quay đầu lại hỏi.

 “Ồ, cô ấy thì chắc không có vấn đề gì đâu… nhưng mà…”

 “Nhưng mà làm sao?”. Trịnh Hân Di lập tức quay người lại. Tiêu Châu Kiếm cũng quay đầu lại nhìn cô, nói: “Có vấn đề gì sao? Bạch Băng chẳng phải bạn bè chị em tốt của cô sao? Cô ấy tìm người đầu tư hợp tác làm ăn, đúng lúc chúng tôi cũng đang có ý định đó, chẳng phải cô ấy cầu gì được đó sao?”.

 Tiêu Mai vội nói: “Vấn đề không phải ở phía cô ấy, mà là mẹ tôi…”.

 “Mẹ lại làm sao ạ?”, Trịnh Hân Di hỏi.

 “Mẹ khó mà có thể đồng ý. Tiền lương của em chẳng phải tất cả đều do mẹ quản lý sao? Bà chắc chẳng để em lấy hết đi đầu tư mạo hiểm mở công ty này nọ gì đâu”. Trước đó Tiêu Mai nghe thấy Trịnh Hân Di nói hai người họ có thể gom được hơn 30 vạn tệ tiền vốn, liền suy đoán gần như chắc chắn Trịnh Hân Di đã rời bỏ Mạnh Vân Phi rồi.

 Trịnh Hân Di khẽ mỉm cười, “chị tưởng tượng ra chuyện quái gì thế, chuyện này không cần phải lo lắng làm gì, chuyện của em tự em làm chủ, mẹ làm sao quản hết được. Đợi bàn bạc thoả thuận với Bạch Băng xong, hai ngày nữa em về nhà sẽ nói chuyện với mẹ”.

 Thấy cô ấy nói tràn đầy vẻ tự tin, Tiêu Mai im lặng không nói gì hết, hơn nữa cô từng nghe Trịnh Sảng nói qua, Trịnh Hân Di vốn là người giữ lập trường rất chắc, một khi đã quyết chuyện gì Cao Hiểu Cương chẳng thể ngăn nổi. Tuy nhiên, chuyện Bạch Băng và Trịnh Hân Di chuẩn bị bắt tay hợp tác làm ăn với nhau vẫn khiến cô cảm thấy khó hiểu, chỉ nhận thấy rằng mọi chuyện trên đời này thật khó liệu trước, tràn ngập những biến đổi đầy kịch tính.


Tiêu Châu Kiếm đỗ xe vào bãi xe của nhà hàng hôm trước họ cùng dùng bữa thì một chiếc xe khác cũng vừa tới đỗ ngay phía sau.

 Xe vừa đỗ lại, Bạch Băng và Mạc Thành lần lượt từng người bước xuống. Điều khiến Tiêu Mai thêm một lần nữa cảm thấy khó chịu chính là Bạch Băng bước xuống xe nhìn thấy mấy người họ, người đầu tiên Bạch Băng chào hỏi không phải là cô mà ngay lập tức tiến đến bắt tay chào hỏi Trịnh Hân Di, cứ như thể họ là bạn bè thân thiết lâu năm, làm Tiêu Mai thấy rất chướng mắt.

 Nhưng ngay lập tức cô tỉnh lại, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác Bạch Băng rất có tài năng làm kinh doanh. Bạch Băng khiến cô nghĩ đến lúc cô ấy nhận điện thoại của mình, khi biết Trịnh Hân Di muốn đáp lễ mời đi ăn là biết ngay Trịnh Hân Di có ý định đầu tư góp vốn, cô ấy nói phải xem Trịnh Hân Di có ý như thế nào rồi mới bàn tiếp. Tiêu Mai vẫn còn nhớ trong một bộ phim cô đã xem, một nhân vật nam đã nói với nhân vật nam chính rằng: "Hôm nay cậu không khiến tôi phải chết, ngày mai tôi sống lại sẽ cùng cậu hợp tác kinh doanh làm ăn".

 Tiêu Mai lúc đó không hoàn toàn hiểu những câu nói đó, Trịnh Sảng đã nói với cô, đa số những người làm kinh doanh đều chú ý một việc là: Chỉ cần làm ra tiền, đánh nhau sống chết xong rồi có thể bỏ lại sau lưng, hai bên lập tức có thể ngồi lại với nhau, mời rượu cùng nói chuyện làm ăn.

 Bạch Băng có thể làm được việc đặt chữ "lợi" lên trên hết, chủ động gạt bỏ hết những oán thù, thể hiện tốt trước mặt Trịnh Hân Di, điều này khiến Tiêu Mai có lý do để tin tưởng rằng sau này cô ấy nhất định sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt.

 Trong phòng ăn, bốn người họ nói chuyện bàn bạc sôi nổi về những kế hoạch làm ăn trong tương lai của công ty, hoàn toàn gạt Tiêu Mai lặng lẽ sang một bên. Nhìn khuôn mặt đầy hân hoan nhiệt tình hứng khởi của họ, Tiêu Mai bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình đã bị lạc lõng rồi.

 ... "Cả ngày ăn sẵn còn không an phận, không kiếm ra tiền thì cũng đừng có phá thêm tiền của nhà này nữa"

 ... "Nói xa cả vạn bước, nếu cô có trở thành hoạ sĩ, thì chắc cũng chết vàng đất xanh cỏ ra rồi, chẳng phải hoạ sĩ phải chết rồi mới nổi tiếng hay sao?"

 Những lời của Ân Tú Chi từng nói trước đây giờ đang vẳng lại bên tai Tiêu Mai, trong đầu cô bắt đầu thấy nóng lên, bỗng nhiên nói với mấy người họ: "Tôi đi làm thuê cho công ty được không?".

 Bạch Băng nói: "Cậu chẳng phải đang sống những ngày lười biếng đêm không ngủ, ngày không dậy sao?".

 Mạc Thành nói: “Em không muốn trở thành hoạ sĩ nữa sao?”.

 Trịnh Hân Di và Tiêu Châu Kiếm đưa mắt nhìn nhau, tạm thời không có ý kiến gì.

 Tiêu Mai nghĩ một lúc, rồi nói: “Em có thể vừa làm việc vừa dùng thời gian rảnh rỗi để vẽ tranh. Em nghĩ hoạ sĩ cũng cần phải có vốn sống và kinh nghiệm ngoài xã hội thật phong phú, chỉ đóng cửa lái xe đi lòng vòng rồi sáng tác ra các tác phẩm thì chỉ là một đống màu trống rỗng, vô hồn, không có sức sống”.

 Bạch Băng nói: “Cậu ít giảng đạo đi, liệu có phải mẹ chồng cậu lại ép cậu chuyện gì rồi phải không?”.

 Tiêu Mai nói: “Yếu tố đấy cũng có chút ít, bà ấy suốt ngày ca bài ca tớ ham ăn lười làm, tớ nghe nhiều muốn phát phiền lên rồi. Nhưng điều quan trọng nhất là giờ tớ cũng muốn làm việc”. Cô cũng bực tức nói hết ra luôn chuyện ồn ào hôm trước Ân Tú Chi gây sự với cô, và cũng phân trần: “Câu nói đó thực sự lúc đó tớ chỉ vô ý nói ra thôi”.

 Bạch Băng cố tình tức giận nói: “Ai nói vậy? Cậu có nói là vô ý tớ cũng chẳng tin. Sao cậu không nói cậu đã bị mẹ cậu ăn thịt mất rồi?”.

 Tiêu Mai trừng mắt nhìn Bạch Băng, xách túi quay người bỏ đi.

 “Này”. Bạch Băng nói, “bữa ăn hôm nay là do cô em chồng nhà cậu trả tiền, cậu không phải rút ví, sao cậu không hưởng thụ vui đùa chút đi?”.

 Tiêu Mai cũng không khách sáo nói: “Cậu tưởng tớ như cậu chắc, tớ vào phòng vệ sinh trang điểm lại chút thôi”.

 “Ồ”. Bạch Băng cười cười, quay lại nói với Trịnh Hân Di: “Cô xem chị dâu cô nghĩ mình là ngôi sao nổi tiếng hay sao, biểu diễn giữa giờ còn phải đi trang điểm thêm”.

 Trịnh Hân Di còn chưa kịp tiếp lời, Tiêu Châu Kiếm đã mở miệng trước, anh ngồi tựa ra ghế, vươn hai vai, nhìn về phía Trịnh Hân Di vừa cười vừa nói: “Đợi lúc nữa ăn xong liệu cô có trốn trong nhà vệ sinh thế không”.

 Bạch Băng nói: “Không thể nào? Lúc đó anh em chúng tôi vội đi trước, giải tán trước rồi”.

 Mạc Thành cũng hóm hỉnh tham gia vào câu chuyện, đẩy gọng kính trên mũi, nói: “Được, lát nữa có anh bảo vệ, em cứ chạy trước”.

 Tiêu Mai quay lại nhìn thấy mấy người bọn họ đang cười nói vui vẻ, liền hỏi: “Vui vẻ quá thế, liệu có phải Bạch Băng nói xấu gì đằng sau lưng tôi không?”.

 Bạch Băng lập tức dùng câu nói trước của Tiêu Mai trả lại cho cô: “Cậu tưởng tớ là cậu sao? Hân Di, tôi nói cho cô biết chuyện này, chị dâu cô chẳng phải ngoan hiền gì đâu. Khi còn đi học ở trường, cô ấy làm như tốt với tôi lắm, nhưng đằng sau toàn nói xấu tôi với mấy người cùng phòng thôi”.

 Trịnh Hân Di cười cười rồi nói: “Tôi cũng sớm nhận ra điều đó rồi, lúc mới cưới về nhà tôi, tôi cũng đã nói với mẹ tôi, cô ấy ra vẻ thật thà, chứ trong bụng thì chẳng ra gì đâu. Lần trước tôi với cô ấy cãi nhau, cô còn giúp cô ấy làm gì chứ”.

 “Tôi yêu cầu sửa sai!”. Tiêu Mai giơ tay phản kháng, Bạch Băng và Trịnh Hân Di vui cười không ngớt.

 Tiêu Châu Kiếm quay về phía Tiêu Mai nói: “Đồng ý cho sửa sai, tôi nhận thấy Tiêu Mai không phải là người tỏ ra vẻ thật thà”. Nói rồi anh quay về phía Trịnh Hân Di nói tiếp: “Cô cũng thật ghê gớm, dám cãi nhau với cả chị dâu”.

 “Cần anh phải quản lý sao”. Trịnh Hân Di lườm Tiêu Châu Kiếm và nói.

 Tiêu Mai nhìn cả hai người họ, đưa mắt nhìn Bạch Băng với ánh mắt đầy hàm ý.

 “Chúng ta quay về chuyện chính thôi”. Mạc Thành nói, “vậy là công ty chúng ta đã tuyển dụng được nhân viên đầu tiên. Cô ấy có thể học thiết kế trang phục, như thế bên bộ phận thiết kế đã có hai người, cô ấy và Bạch Băng, tôi vẫn làm bên bộ phận trước đây, bộ phận quảng cáo”.

 Trịnh Hân Di nói: ‘Tôi sẽ phụ trách việc quan hệ công chúng”.

 Tiêu Châu Kiếm nói: “Vậy tôi sẽ lo việc chạy lo các mối quan hệ buôn bán giao hàng”.

 Tiêu Mai lúc trước thấy bị đẩy sang một bên, chủ yếu là vì cô không tham gia, giờ đã trở thành một nhân viên của công ty, cũng tích cực tham gia vào mọi việc cùng với mọi người. Mấy người ngồi với nhau, bàn bạc vui vẻ về những kế hoạch trong tương lai.


Nhưng đúng như Tiêu Mai lo lắng, Cao Hiểu Cương biết chuyện Trịnh Hân Di muốn mở công ty, đặc biệt lại là bắt tay hợp tác làm ăn kinh doanh với Bạch Băng, bà kiên quyết phản đối. Hai mẹ con họ nói chuyện bàn bạc trong phòng mà lúc thì thấy có tiếng nói gay gắt, lúc lại trầm tĩnh yên ắng, sau cùng Cao Hiểu Cương gọi Trịnh Sảng và Tiêu Mai cùng vào phòng đọc sách, nhờ hai người giúp bà khuyên bảo Trịnh Hân Di.

 Trịnh Sảng qua lời kể của Tiêu Mai cũng sớm đã biết chuyện Trịnh Hân Di muốn hợp tác kinh doanh đầu tư, đứng ở vị trí của anh, anh cũng không tán thành chuyện Hân Di hợp tác mở công ty này nọ. Anh nghĩ là phụ nữ mà, chỉ cần tìm một công việc kha khá nào đó, lấy một người chồng tử tế một chút là được rồi. Nhưng Tiêu Mai cũng đã sớm “tiêm” cho anh một “liều thuốc phòng bệnh”, khiến anh theo lập trường không phản đối cũng chẳng ủng hộ, bản thân Tiêu Mai cũng vậy, bảo vệ thái độ trung lập, chẳng mắc tội với ai. Bởi vì trong chuyện này anh trai chị dâu cũng không tiện tỏ thái độ, làm ăn kinh doanh ai mà biết được thua lỗ hay sẽ phát đạt, tất cả đều do Trịnh Hân Di tự quyết định theo ý cô ấy.

 Như vậy, Cao Hiểu Cương gọi hai người họ vào phòng cũng như không gọi, chỉ có một người duy nhất ủng hộ đứng về phía bà lại chính là Ân Tú Chi, bà đã chú ý quan sát lắng nghe mọi động tĩnh phát ra từ phòng đọc sách. Nhưng Ân Tú Chi đứng về phía Cao Hiểu Cương là có ý riêng của bà, đương nhiên ý này cũng chẳng phải chỉ vì bà, là vì bà nghĩ cho Trịnh Sảng. Ân Tú Chi nghĩ mặc dù Trịnh Hân Di dùng tiền của chính cô đi đầu tư làm ăn, nhưng nếu sau này thua lỗ hết sạch thì tới lúc cô ta đi lấy chồng, Cao Hiểu Cương chắc chắn phải dùng đến tiền trong nhà, nếu vậy chẳng phải Trịnh Sảng sẽ phải chịu phần thua thiệt sao?

 Vì vậy, khi nghe thấy Trịnh Hân Di nói với Cao Hiểu Cương: “Tiền của con muốn dùng vào việc gì thì sẽ làm việc đó, nếu kinh doanh tốt con sẽ chuyển nó thành của hồi môn sau này lấy chồng, nếu thua lỗ con sẽ tìm và cưới người nào đó không cần hồi môn của con, cũng chẳng có gì to tát cả, nếu không thì cả đời con ở vậy không lấy chồng nữa”.

 Đứng ngoài phòng khách nghe thấy những lời nói đó, Ân Tú Chi cao giọng nói: “Điều này có quỷ mới biết được, mấy chuyện này tôi thấy nhiều rồi, những đứa có lúc to mồm tuyên bố sẽ không lấy chồng thì sau này cũng gào khóc rất to đòi lấy chồng. Giữ tiền trong người đề phòng vẫn tốt hơn, chuyện kinh doanh là đơn giản sao? Dễ dàng kiếm được tiền à? Nếu mà như thế thì tất cả mọi người đều có thể kinh doanh phát tài, đều giàu to rồi!”.

 Trịnh Hân Di ngay lúc đó nhanh miệng hơn hẳn, cô nghe mấy lời đó còn nói thêm cho Tiêu Mai, cô chạy ra cửa phòng đọc sách gào to lên với Ân Tú Chi: “Bà nghĩ là tôi nỗ lực phấn đấu vì bản thân tôi? Tôi muốn kinh doanh, có tiền mua căn hộ rồi đón mẹ tôi sang ở với tôi, chỗ này là của bà, bà muốn ở bao lâu thì cứ việc, không phiền hà gì đến bà. Hơn nữa, công ty mà thành lập, Tiêu Mai cũng đi làm, chẳng phải suốt ngày bà mắng chị ấy tham ăn lười làm sao? Lúc đó bà còn trách cứ gì được nữa không?”.

 Cao Hiểu Cương nghe Trịnh Hân Di nói như vậy, trong lòng bà rất khó chịu, bà trừng mắt nhìn Tiêu Mai, nói: “Con sớm đã biết chuyện này rồi đúng không? Tại sao không nói với mẹ? Được, Tiêu Mai, thảo nào con và Sảng nãy giờ ngồi đây chẳng nói năng gì, dù sao cũng không phải tiền của các con, nếu có thua lỗ cũng chẳng liên quan gì đến hai người, vì thế nên con…”.

 “Mẹ!”. Trịnh Hân Di nói: “Mẹ giận lây sang Tiêu Mai làm gì? Là con bảo chị ấy không nói cho mẹ biết, mẹ đừng có trách chị ấy”.

 Cao Hiểu Cương nhìn Trịnh Hân Di rồi lại nhìn Tiêu Mai, bất chợt nhận ra một vấn đề, bà lạnh lùng chất vấn Tiêu Mai: “Lúc đầu chẳng phải Bạch Băng muốn cô góp vốn sao? Tại sao lại quay sang tìm Trịnh Hân Di góp cổ phần? Có phải cô đứng giữa định xoay tiền của cả hai bên”.

 Tiêu Mai đỏ gay cả mặt không biết nên nói gì, xét cho cùng thực chất trong chuyện này vai trò của cô cũng có chút ít, bởi vì ngày hôm đó khi gặp nhau ở khu mua sắm nếu không phải Tiêu Mai rủ cả Trịnh Hân Di cùng đi ăn trưa, thì Trịnh Hân Di và Bạch Băng dù thế nào cũng không có chuyện ngồi cùng với nhau nói chuyện như vậy.

 “Mẹ ơi, con đã nói chuyện này chẳng liên quan gì đến Tiêu Mai, sao mẹ cứ vây vào chị ấy không chịu buông để đổ lỗi thế”. Trịnh Hân Di nhìn nét mặt Tiêu Mai có vẻ khó xử và nhẫn nại chịu đựng, liền đẩy cả hai người Trịnh Sảng và Tiêu Mai ra ngoài phòng, “hai người ra ngoài đi, chuyện của em tự em sẽ nói chuyện tiếp với mẹ”.


Trịnh Hân Di ở lại nhà hai ngày, cuối cùng cũng đã thuyết phục được Cao Hiểu Cương và lấy được thẻ tín dụng tiền lương của mình một cách thuận lợi.

 Đối với chuyện này Ân Tú Chi không nhiều lời tham gia gì thêm, không phải bà có ý nghĩ Trịnh Hân Di kinh doanh phát đạt, sẽ mua nhà đưa Cao Hiểu Cương về cùng sống, mà chính là bà phấn khởi về chuyện Tiêu Mai cũng chuẩn bị đi làm, điều này khiến bà ta tạm thời ngậm miệng.

 Mấy người sau khi góp vốn cùng nhau, công việc chuẩn bị thành lập công ty đều bận rộn tối mặt, luôn chân luôn tay. Theo lời đề nghị của Bạch Băng, Tiêu Châu Kiếm và Trịnh Hân Di không thuê nhà ở chỗ cũ nữa mà chuyển đến cùng ở trong căn hộ mà Bạch Băng và Mạc Thành đang thuê trọ, cũng để thuận tiện cho việc bàn bạc chuyện làm ăn cũng như các kế hoạch kinh doanh.

 Trải qua bốn tháng chuẩn bị gấp rút, từ nguồn vốn do bốn người cùng góp lại, cuối cùng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May mặc Thời trang Băng Chi Di (với ý nghĩa là: Sự vui vẻ của băng) đã được thành lập. Giữa họ đã xảy ra một cuộc tranh luận nho nhỏ về tên của công ty, cuối cùng Tiêu Châu Kiếm đưa ra ý kiến đặt tên công ty là “Băng Chi Di”, vì Bạch Băng là cổ đông lớn nhất của công ty, vì thế chữ Băng đặt ở trước. Lúc đầu anh nghĩ tên nên đặt là “Băng Di” nhưng Trịnh Hân Di nói không được, đọc lên nghe thoáng qua cứ như là “dì Băng”, vì thế Mạc Thành mới cho thêm chữ “Chi” vào giữa, tên công ty trở thành: “Băng Chi Di”.

 Cả bốn người đều thông qua cái tên này.

 Ngày thành lập công ty, Cao Hiểu Cương và Ân Tú Chi đều tới, là do Tiêu Châu Kiếm lái xe chở Trịnh Hân Di đón họ tới. Lúc đầu Cao Hiểu Cương nói sẽ không đến, bà lấy lý do là công việc quá bận rộn, bà bị Trịnh Hân Di bắt phải đến, còn Ân Tú Chi là vì lúc đó Trịnh Hân Di thuận miệng mời đến. Dù sao bà cũng là người lớn, bậc bề trên trong nhà, không thể không mời một tiếng. Ân Tú Chi thì không chút khách sáo, được mời là cùng đến luôn.

 Khung cảnh hôm đó rất náo nhiệt, Chương Lương liên hệ với mấy anh em trong nhóm nhảy trước kia tới góp vui, mấy người họ “khua chiêng gõ trống” nhảy múa rất hăng hái, khiến không khí náo nức, vui vẻ.

 Trước đó, Cao Hiểu Cương luôn nghĩ rằng mấy người họ sẽ chẳng làm nên việc gì, bà đi lại trong mấy căn phòng của công ty, thấy mấy người họ tràn đầy sức sống và ý chí phấn đấu, nét mặt bà không giấu nổi niềm vui.

 Ân Tú Chi sau khi đến công ty, quan sát nhìn ngó khắp nơi bỗng nảy ra một ý kiến, bà kéo Tiêu Mai sang một bên, hỏi: “Mai này, ở đây chắc hẳn phải thuê nhân viên vệ sinh quét dọn? Con tới hỏi mấy người họ đi, mẹ tới đây làm nhân viên vệ sinh quét dọn được không?”.

 Thật là yêu lao động quá thể. Những lời bà vừa nói khiến Tiêu Mai không biết nói lời nào.

 “Cả toà nhà lớn thế này đều thuê nhân viên vệ sinh chuyên lau dọn rồi ạ!”. Tiêu Mai trả lời muốn dập ngay suy nghĩ của bà. Trước đây cả ngày ở nhà nghe bà cằn nhằn đã đủ lắm rồi, ai mà dám đem bà đến sát bên cạnh người thế chứ, cứ y như một quả bom bộc phá, ai mà biết được sẽ có lúc bà không vui, chẳng cần phân biệt hoàn cảnh sẽ nổ tung với cô.

 “Con đừng có giấu mẹ, nhân viên vệ sinh cũng lau dọn mấy căn phòng này sao? Cũng như nhân viên vệ sinh ở khu nhà chúng ta, chỉ phụ trách lau dọn mấy dãy hành lang đường đi trong khu nhà thôi chứ? Con tưởng dễ khiến mẹ hồ đồ à?”

 Ân Tú Chi trừng mắt nhìn cô rồi tự mình đi tìm Trịnh Hân Di để nói chuyện này, Trịnh Hân Di liền đẩy chuyện này sang cho Bạch Băng, Hân Di nói ở công ty này mỗi người mỗi việc, cô không quản lý việc này nên không tiện hỏi chuyện này, nếu không sẽ làm loạn hết thứ tự quy tắc của công ty rồi gây mất đoàn kết.

 “Ồ, chuyện này trước tiên bác phải hỏi qua con trai bác đã chứ”. Ân Tú Chi lại chạy đi hỏi Bạch Băng, cô cũng đẩy chuyện này sang cho Trịnh Sảng, “nếu mà anh con trai bác mà đồng ý, bác có thể ngay lập tức đến đây làm việc”.

 Là tôi sinh ra nó, hay là nó sinh ra tôi? Tôi đến đây làm việc sao phải chờ ý kiến của nó? Ân Tú Chi cảm thấy rất không vừa ý, bà thấy rằng Bạch Băng cố tình từ chối ý kiến của bà, chắc là do Tiêu Mai giở trò gì trong chuyện này. Tiêu Mai sao lại giở trò gì? Hay là chê bà làm nhân viên vệ sinh lau dọn sẽ khiến cô ta xấu mặt. Có gì mà xấu mặt chứ, bà không ăn trộm ăn cắp, chăm chỉ làm việc lương thiện kiếm tiền, thật vinh quang! Những kẻ làm trò lừa lọc, ăn chơi lười biếng không làm chỉ hưởng thụ mới đáng xấu hổ chứ.

 Nhìn thấy mặt Ân Tú Chi đang dài ra, Tiêu Mai bèn vội vàng chạy tới bên cạnh khuyên vài lời: “Mẹ, ngày người ta thành lập công ty, mời chúng ta đến dự, chúng ta cũng nên vui vẻ cười nói một chút, có chuyện gì không vui, về nhà rồi nói cũng được mà”.

 “Tôi có chuyện gì không vui đâu, chẳng qua tôi cảm thấy trong lòng không thoải mái thôi”. Ân Tú Chi lầu bầu mấy câu rồi quay người bước đi. Hai ngày trước đây Trịnh Sảng đi Vân Nam công tác, đã đặc biệt dặn bà, trong lúc anh đi công tác xa một thời gian, ở nhà bà cần kiềm chế tính khí của mình, không được để xảy ra cãi vã với Tiêu Mai hay Cao Hiểu Cương, dù có chuyện gì động trời tới đâu cũng phải bình tĩnh đợi anh về rồi nói sau.

 Nhưng mà có chuyện gì cơ chứ? Nói cứ như bà là người gây ra mọi chuyện? Nghĩ đến những lời Trịnh Sảng nói bà càng lúc càng thấy khó chịu. Dù là Trịnh Sảng hay là Tiêu Mai, Ân Tú Chi đều cảm thấy hai người đó rất coi thường bà, Trịnh Hân Di cười hi hi mời bà đến dự, dù bà có không vui đến mức nào bà cũng biết địa vị của mình, bà đâu phải là loại người không biết xấu tốt, không phân biệt trời cao đất dày là gì?

 Đựơc, phải cười nói thì bà cũng sẽ có khuôn mặt lấp lánh nụ cười, không để người khác nói sau lưng bà càng sống lâu càng khó tính. Bà vui vẻ đến dự thì cũng sẽ mừng rỡ quay về, không khiến người khác loạn lên, bà chắc chắn không phải loại người không biết tuổi tác mình ở đâu, trong lòng Ân Tú Chi nghĩ vậy, nên nét cười vui tươi cũng đã lại nở trên khuôn mặt bà.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .